kai' nay` kung~ ko phai? t vit ra nhung t thay' kha' hay. nen suy ngam~. dung` de? hp tuot khoi? tay rui` moi tiec...T.T
Ngày anh đến, em vẫn còn tung tăng, vắt vạt áo dài vào cạp quần
chạy giỡn với thằng bạn thân. Anh ngồi đó, cười trong veo, hiền như bầu
trời thu hôm ấy. Con gái mà, chẳng duyên dáng, chẳng dịu hiền, làm sao
tin em được anh yêu? Anh cứ thế bước đi cùng em. Lũ bạn
chọc bảo: Sướng nhé, mày nhìn ú ù thế mà cua được anh chàng bảnh bao
gớm, đúng chuẩn ISO rồi đó! khao đi chứ mạy?......
Chuẩn ISO
của bọn nó là mái tóc bồng bềnh, cắt kiểu mấy chàng diễn viên Hàn Quốc
của anh. Chuẩn là cái mũi cao, cặp mắt to, đôi lông mày rậm, gương mặt
thanh tú, nụ cười mê hồn của anh. Chuẩn cũng là giọng hát ngọt ngào với
tài lẻ chơi ghita của anh. Cái gì của anh cũng là chuẩn.
Còn
em? Mình khác nhau quá nhiều. Anh có tất cả, còn em chẳng có gì? Làm sao
em đi bên anh mà không hổ thẹn, không tự ti?
Điều em sợ rồi
cũng đến, anh bảo rằng anh yêu em.
Ngày đó em mất anh. Mình
mất nhau.
Thà cứ thế, em ở cạnh anh, là một cô em gái tinh
nghịch, còn anh là người anh trai đúng chuẩn. Nếu không nói ra,có lẽ
mình sẽ ở cạnh nhau cả đời anh nhỉ?
Anh bảo đừng hỏi tại sao
anh yêu em.Nếu trả lời được có lẽ anh đã không đau khổ thế!
Anh hỏi tại sao em từ chối anh. Em thì biết rõ câu trả lời đấy anh ạ. Vì
anh có tất cả, còn em trống rỗng. Anh có thừa sự quan tâm, dù chỉ là
trời hơi se lạnh anh cũng chạy đến xác minh cho bằng được em có hắt hơi,
xổ mũi không? Dù ngày đậu đại học, em chỉ uống chung với đám bạn gái
một chai bia, anh cũng gọi điện cả chục lần chỉ hỏi em có xỉn không, có
bị đau đầu không?...
Với em, như thế là quá nhiều, bên anh,
em là một người khác, em sẽ không thể lớn nếu ở cạnh anh.
Ngược lại, em thờ ơ với anh quá anh nhỉ? Bao lần anh hẹn, em đồng ý rồi
lại quên, đi chơi với đám bạn thân. Anh giận, nhưng người gọi điện làm
hòa trước vẫn là anh. Em biết mình không công bằng với anh. Biết làm anh
buồn, nhưng vì bên anh, em chỉ là một cô em gái đỏng đảnh, làm nũng anh
trai mà thôi, phải thế không?
Giờ không còn anh bên cạnh, em
mới biết, làm người lớn rồi chẳng vui nữa. Chỉ cần có anh, suốt đời làm
con nít cũng được anh nhỉ?
Hồi ấy, ngày anh bảo yêu em, nếu em
nói mình thử yêu nhau thì sao nhỉ?