Đôi lúc tưởng như mình cố gắng né tránh không nghĩ đến nó thì nó sẽ không làm mình bận tâm suy nghĩ nhưng mà không phải vậy. Càng chạy trốn cảm giác của mình thì mình lại càng suy nghĩ, cứ làm ra vẻ không có chuyện gì, những lần gượng cười, những câu chuyện thản nhiên, nhưng rồi lại chững lại, thở dài và nhìn vào hiện tại...
Ừ, bây giờ chỉ có một mình, đó là sự thật mà, sao lại cứ làm như ra vẻ không có chuyện gì cơ chứ? Hiểu được rồi, không phải là không có chuyện gì mà đúng ra là cảm xúc đóng băng rồi nên ngay tự bản thân cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Cứ ngơ ngác, lạc lõng, có chút chạnh lòng... nước mắt rơi lúc nào không biết.
Đi đến chỗ đó, bao hình ảnh quen thuộc với con người đó lại tái hiện lại, mắt lại cay cay.
- "Xem cái này nhé!"
- "Không! Phải là cái này cơ, vì em thích nó hơn."
- "Ừ! Em thích tất nhiên em sẽ được, vì em vui thì anh vui mà"
Vậy mà sao bây giờ không thích mà vẫn vậy, vẫn cứ xảy ra.
- "Ừ! Em không thích anh cũng không thích".
Bất chợt giật mình, tim đập nhanh hơn, quay sang ghế bên cạnh... cô gái mỉm cười ngả đầu vào vai chàng trai. - "Chỉ có anh mới hiểu em".
- "Không hiểu sao yêu em được, ngốc ghê".
Khi chỉ còn một mình, Bạn trẻ - Cuộc sống, một mình, né tránh, chạy trốn, cảm giác, suy nghĩ, anh, nó, nhớ lại, hiện tại
Sao lại cứ làm như ra vẻ không có chuyện gì cơ chứ?
Đôi tình nhân trẻ ngồi cạnh nó, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau như sợ lạc nhau giữa chốn đông người này và sợ mất nhau trong cuộc sống hối hả này, như anh và nó đã từng làm. Vậy mà lúc này, đáng ra những điều quen thuộc sẽ lại lặp lại vào đôi lúc cuối tuần, khi mà anh và nó muốn trốn cái nắng nóng của buổi trưa lại chạy vào đây, "máy lạnh miễn phí anh nhỉ!", thì nó lại chạy vào đây ngồi một mình để rồi chững lại - Vào đây làm gì nhỉ?
Nó đứng dậy, nhìn đôi tình nhân mỉm cười, họ hơi ngạc nhiên nhưng cũng cười lại với nó, nhanh chân bước đi như thể làm vậy sẽ ngăn được dòng nước mắt đang trào ra trên khoé mi nó. Nhưng không kịp nữa rồi, nước mắt đã khiến đôi người tò mò quay lại nhìn nó, lại đến chỗ cửa sổ, đôi vạt nắng còn hắt bên khung nhưng nó cứ hướng mặt ra đó, hi vọng chút không gian rộng mở của khung cảnh trước mắt sẽ làm tan đi nỗi buồn đọng trong nó.
Không biết sao, bây giờ chỉ có một mình thôi. Chính bản thân đã quyết định tất cả mà, đã hứa mạnh mẽ và có đủ can đảm quay lại cuộc sống như khi chưa gặp nhau mà.
Nó nhắn tin: "Mai gió lạnh đó, cấm anh kkhông được mặc phong phanh đấy!". Tin nhắn được reply lại liền, "Ừ! Em muốn là được mà"... Nó mỉm cười, tất cả đều diễn ra trong suy nghĩ của nó, lại khóc.
Tự dặn mình, "Ừ nhỉ, mai gió mùa đấy", có ấm đến bao nhiêu cũng buốt lắm...